Đọc và cảm nhận
Chúng mình là hàng xóm, chơi với nhau từ thuở lên ba. Anh như hiệp sĩ, luôn bảo vệ, che chở em suốt thời niên thiếu.
Dù học tốt, em vẫn thiếu tự tin, trong khi anh vừa học giỏi, vừa làm lớp trưởng nên luôn xông xáo, hoạt bát... Chúng mình yêu nhau năm 18 tuổi. Ba mẹ hai bên mừng ra mặt, nhưng bảo hai đứa phải giữ gìn, chờ đợi... Rồi em đậu vào Đại học Sư phạm, anh trúng tuyển một học bổng ở Anh. Niềm vui như được nhân lên khi gia đình anh quyết định mang trầu cau sang nhà em dạm ngỏ. Hai nhà còn muốn mở rào để qua lại cùng nhau, bởi bên này em là con một, bên kia cha mẹ cũng chỉ có mỗi mình anh.
Em nhớ trước ngày anh đi khoảng bốn tháng, anh mang một cây khế và một cây chanh đều bé xíu, trồng sát tường rào, bảo em khi nào khế trổ hoa, chanh có trái, anh sẽ về. Ngày nào cũng vậy, đi học thì thôi, hễ về đến nhà, anh lại đi chăm cây chanh, cây khế. Anh ví von: "Em là cây khế, anh là cây chanh. Hai cây này phải mãi bên nhau!".
Cây nào rồi cũng kết nụ, đơm hoa và ra trái. Anh viết thư về, bảo thích hương chanh, em ở bên này lại thương mùi hoa khế... Cây khế cứ lặng lẽ đơm bông quanh năm, hết đợt trái này sang đợt khác. Còn cây chanh, mỗi năm chỉ đậu trái hai mùa. Ba, bốn năm trôi qua, anh thưa dần những lá thư, các cuộc gọi cũng bớt những câu nhớ thương da diết. Em linh cảm đang có điều gì đó, bởi khi ấy, ngày về của anh đã gần kề...
Em ra trường, đi dạy được ba tháng, một sáng chủ nhật giáp Tết, ba mẹ anh gõ cửa nhà em, báo tin anh đã cưới vợ và có con bên phương trời xa xăm kia. Cổng rào chung của hai nhà không còn mở nữa, ba em lặng lẽ làm lối đi riêng. Em đã khóc mấy mùa hoa chanh. Cây chanh đến tuổi, cũng héo khô nhưng cây khế cứ bền bỉ đơm hoa, rụng li ti tím khắp thềm hai nhà. Chim vẫn líu ríu đến ăn quả mỗi ngày.
...Sáng nay chợt nghe hương hoa khế, em lại như đang đối diện với lòng mình: vẫn nhớ anh, vẫn yêu anh và có lẽ, suốt đời này em... vẫn thế, như cây khế kia lặng lẽ đơm bông, lặng lẽ kết trái từng ngày...
Tiểu Hương (phunuonline)